Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • DaiThinhDuong1200
  • hinhCu 1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Chúng ta không bao giờ cảm nhận được sự màu nhiệm của những vòng ôm như thế nào cho đến khi chúng ta nhận được nó trong một vài khoảnh khắc cần thiết nhất trong đời.

Người hàng xóm của tôi đã ra đi sau một thời gian ngắn chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Cô đã cho tôi nghỉ việc tình nguyện đấm bóp cho cô. Cô đã nằm viện cả tháng nay. Tôi thường nghĩ đến cô, đến cái vòng ôm mà đã có lần cô hỏi tôi sau khi vỡ oà những điều lo lắng với đôi mắt rưng rưng: “Kim, mình muốn Kim ôm mình thật chặt, được không? Tôi liền ôm lấy cô thật chặt và thì thầm là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thật tình là tôi đã nói dối, bởi tôi không nhìn thấy chút hy vọng gì. Tôi biết một ngày không xa, khi tôi qua gõ cửa nhà cô. Đôi cánh cửa sẽ im lìm. Và ngày đó đã đến.

Cát bụi đã trở về với cát bụi.

Và cách đậy hơn hai tuần, tôi gặp một người ở nơi làm việc của một người bạn. Qua vài câu chào hỏi xã giao, tôi nhận biết trong giọng nói, trên gương mặt và đôi mắt của cô có nỗi đau đang phảng phất dày vò. Và tôi lại tin đôi mắt thật sự là cửa sổ của tâm hồn!

Tôi chưa biết chuyện gì đã xảy ra cho cô, nhưng nhìn cô tôi nghĩ chắc là cô có chuyện gì rất buồn đau. Tôi liền hỏi “Có chuyện gì buồn lắm hả, có thể cho mình biết được không? Cô sụt sùi nói “Oh, con trai bé nhỏ của mình! Oh, con trai bé nhỏ của mình đã trở bệnh.” Tôi e dè hỏi bệnh gì? Có quá nguy hiểm không? Cô thì thầm vừa đủ cho tôi nghe “cháu bị ung thư, đã qua điều trị hơn một năm nay, giờ bệnh trở lại”. Tôi hiểu rằng nhu cầu chia sẻ là một nhu cầu vô cùng lớn để cân bằng sức sống của chúng ta. Dù thế, tôi không biết phải nói gì. Thật lạ lùng, có những lúc sao tôi nói huyên thuyên, dễ dàng lắm mà nhưng sao trong lúc này, tôi như đứng chôn chân tại chỗ vậy, không nói nên lời. Phải chăng khi nghe đến hai chữ “Ung Thư”, một cảm giác sợ hãi lại trở về, nhất là khi nghe một đưá trẻ 3 tuổi đang lâm bệnh này. Làm sao mà bé chống chọi lại căn bệnh hiểm nghèo này và làm sao mà người mẹ có thể nhìn thấy con mình quằn mình dưới những cơn đau? Rồi tôi cũng trấn an được tôi và vỗ nhẹ vào vai cô, nói lời an ủi. Nhưng bỗng dưng cô nhìn tôi với đôi mắt thiết tha đầy nước mắt và hỏi “Mình muốn bạn ôm mình thật chặt, có được không. Mình cần nó trong lúc này biết dường nào?” Ôi chao ơi, trái tim tôi vỡ oà. Tôi lại tự hỏi những vòng ôm cần thiết đến thế sao? Những vòng ôm có thể nào làm dịu cơn đau của chúng ta đến thế sao?

Rồi sau lần đó khoảng hai tuần, tôi đến nhà một bà cụ để cắt móng tay, móng chân và đấm bóp cho bà. Sau khi làm sạch đôi chân và tay cho bà tôi bắt đầu xoa bóp chân bà nhưng vì chân bà bị phù thủng nhiều nên tôi chỉ thoa thật nhẹ. Tôi biết bà bệnh nhưng không biết bà bệnh gì. Trông bà cũng khoẻ ngoài đôi chân phù thủng mà thôi.

Trước khi từ giả bà, tôi hưá là sẽ quay trở lại khi nào bà cần, bà nắm tay tôi và nói “Có thể đây là lần cuối bà gặp con. Bà muốn chụp với con một tấm hình. Con ôm bà thật chặt nhé!” Tôi ngạc nhiên và hỏi bà vì sao đây là lần cuối? Bà nói bà bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ cho bà biết là bà không còn sống bao lâu nữa.Tôi thật ngạc nhiên và không tin. Bởi vì tôi không nhìn thấy chút bệnh hoạn nào của căn bệnh ung thư đang hoành hành trong bà. Bà trông hơi gầy gò của một người già mà thôi. Bà có dáng người nhỏ con so với người bản xứ. Nhỏ con lắm, nhỏ giống như tôi vậy. Nhưng gương mặt của bà thì hiền hậu và bình an đến lạ thường. Giọng nói ôn tồn và điềm đạm. Đôi mắt sáng. Nụ cười tươi. Tôi hỏi bà vì sao mà bà có thể bình tĩnh và an lành đến như thế. Đôi chân phù thủng có làm bà đau nhức và khó chịu không? Bà trả lời là bà tin vào Chuá, bà tin vào lòng thương yêu của Chuá, bà tin vào sự an bày của Chuá. Chuá sẽ chọn cho bà con đường tốt nhất để bà đi.

Và lần này chỉ là lần thứ hai tôi săn sóc bà nhưng giữa tôi với bà hình như có một sợi dây vô hình đã thắt chặt chúng tôi lại với nhau. Tôi ra về mà lòng nghe quá đỗi ngậm ngùi. Thật vậy, đó là lần cuối tôi chăm sóc bà.

Sau đó một tuần, tôi nghe tin bà mất và được nghe là bà muốn cắt móng tay, móng chân làm sạch để chuẩn bị đi về với Chuá. Có phải khi lòng tin thật vững vàn, sự sợ hãi không có chỗ để tồn tại? Tôi ước gì một ngày nào đó tôi cũng bình thản đón nhận một cõi đi về như bà.

Ôi những vòng ôm, những vòng ôm thật diệu kỳ!

Và giờ đây, khi ngồi viết, nhớ lại những vòng ôm thật chặt mà tôi đã trao đi và cũng đã từng nhận được, lòng tôi thật đau đớn và xót xa cho thân phận làm người. Biết bao nhiêu vòng ôm mà chúng ta đã trao cho nhau trong suốt cuộc đời. Nhưng đời sống là những vòng quay đến chóng mặt mà có nhiều khi chúng ta không nhận ra sự kỳ diệu của nó, tưởng là tình cờ hay thói quen. Giả sử đó là thói quen, thì là một thói quen đẹp mà, phải thê không? Hình như phải sống chậm một chút thì chúng ta mới đủ thì giờ để cảm nhận tình yêu thương giữa con người là có thật, mọi lúc, mọi nơi.

Trong mùa dịch Coronavirus toàn cầu này, lằn ranh giữa sự sống và cái chết, thật nhỏ bé. Chỉ qua một đêm thôi, hàng ngàn người đã ra đi mà người thân không thể đưa tiễn. Những tiếng gào thét giữa đất trời cứ văng vẳng đâu đây, nghe thật não lòng.

Thật vậy, cả nhân loại đang sống trong hoang mang và lo sợ, không biết điều gì sẽ xảy ra cho chính bản thân mình, cho người thân mình cũng như cho từng con người trong trái đất này. Tôi thật sự không biết làm gì ngoài một tấm lòng xin ơn trên che chở và tha mọi tội lỗi mà chúng con đã u mê, lầm đường lạc lối.

Trên hành tinh hơn bảy tỉ người đầy biến động này, bỗng một ngày, phố xá im lìm, vạn vật như chìm trong nỗi sợ hãi. Có những thành phố người người chen lấn nhau bỗng một ngày không có một bóng người. Nhìn cảnh tượng này làm tôi nhớ đến thời chiến tranh ở quê nhà vào những ngày tháng giới nghiêm. Tôi rùng mình. Cảnh vật cứ như là ngày tận thế vậy!

Lòng tôi luôn hướng về những bác sĩ, y tá ngày đêm trực tiếp tham gia chăm sóc người bệnh và rất nhiều người ở tuyến đầu của những ngành nghề khác. Họ không thể làm việc ở nhà. Họ là những vị cứu tinh của chúng ta. Hãy cùng tôi cầu nguyện các bạn nhé! Cầu nguyện để tâm bình an và để tình yêu thương nở hoa trong lòng của mỗi chúng ta. Tôi tin là tình yêu thương là liều thuốc cứu rỗi chúng ta. Thế giới rồi sẽ bình an trong vòng tay của ơn trên. Mặt trời vẫn quay đều và sưởi ấm chúng ta. Mây đen sẽ bay đi và bầu trời rồi sẽ một màu xanh biếc!

Minnesota, Mùa Xuân 2020
Nguyễn Kim Tiến

 

Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất