Truyện Thơ & Nhạc

( Áo Vải Cờ Đào - Phần 3 - câu 133 tớ 184)

Chàng bề bộn quân tình khắp chốn
Đêm trầm ngâm ngọn nến lung linh
Giải nhanh, quyết đoán thần tình
Bắc Hà một cõi yên bình như mơ

 

Chỉnh âm thầm mưu mô tính kế
Chiêu cấm binh bảo vệ Hoàng vương
Lặng thinh nào dám khoa trương
Luyện binh lặng lẽ tìm đường mưu xa
Vua Hiển Tôn tuổi già sức yếu
Ngọn nến tàn, còn cứu được chăng
Bắc Vương lòng dạ băn khoăn
Vội vời công chúa vào cung nội triều
Cánh đào non bao nhiêu sự cố
Sức vua tàn lệ nhỏ thương đau
Cầm tay công chúa thì thào...
Nghiệp Lê còn giữ, công lao riêng phần
Kiếp sống đời phù vân mấy nỗi

Lời cha truyền trăn trối thế sao !
Dạt dào lệ chảy lòng đau
Tang thương chi bấy, lệ sầu miên man
Việc quân quốc, ngai vàng không thể
Vắng quân quyền, nước thế nào yên
Quốc thần, hoàng tộc, quan viên
Tôn phù quân quốc vị yên ngôi trời
Chọn Hoàng tôn lên ngôi cữu ngũ
Đặt việc rồi cung báo Bắc vương

Giận sao kẻ dám coi thường
Rút quân hỏi thử vua còn được sao
Tự hoàng ở ngôi cao run rẩy
Quân thần cầu, cứu lấy nghiệp Lê
Ngọc Hân chua xót đôi bề
Đau buồn thổn thức dầm dề lệ sa
Tự hoàng vốn bê tha nhu nhược
Nắm quyền cao trị quốc sao an
Ngôi cao lo khắp muôn dân
Chí tôn bạc nhược, ngai vàng sao cam...
Thay quốc quân nhân tâm chia rẽ
Sự đã rồi nhìn thế mà đau
Việc nhà việc nước cơ cầu
Trầm tư khắc khoải dàu dàu dáng hoa

Trung Ương quyền tin qua tới tấp
Bắc Bình Vương vẫn bặt âm hao
Quân quyền ở chốn ngôi cao
Nào ai vượt lũy, xé rào được chăng !
Giục cước mã, đăng trình khẩn cấp
Đơn độc thân, Thái Đức Bắc hành
Gặp nhau giữa chốn Long thành
Tây Sơn mở cõi, mà tình chẳng yên...
Vua càng nghĩ, càng phiền, càng muộn
Dồn tập quyền, lòng muốn được đâu
Nghiệp cao chưa đủ phép màu
Thôi đành giam bước vó câu cận kề !

Lam Hồng