Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 26 - từ câu 1497 tới 1540)

Tôn sĩ Nghị xua quân tiến chiếm
Các lộ quân hội đến Thăng Long
Trống rung cờ mở mừng công
Mãn Thanh mở cõi, sông Hồng Giao Châu
Chiêu Thống cùng công hầu, khanh tướng
Khúm núm chờ trước trướng môn quan
Thiên triều giành lại ngai vàng
Ơn dày công lớn, nợ mang suốt đời
Bõ đêm ngày màn trời chiếu đất
Bõ bao lần lây lất áo cơm
Uất hờn phải trả uất hờn
Thiên triều tận giúp hết còn nỗi lo
Triệu vua quan truyền cho chiếu chỉ
Vua Càn Long Thanh đế sắc phong
Chiêu Thống, An Nam quốc vương
Vua, quan, khanh tướng cong lưng lạy chầu
Tổng Lưỡng Quảng công lao rất lớn
Phải lom khom tối sớm nghe hầu
An nam vương, có gì đâu !
Càn Long đế hiệu để đầu chiếu thư
Ba chục vạn quân phải lo lương thực
Sáng sớm chầu, tối chực nghe truyền
Rượu ngon gái đẹp dâng lên
Trân châu, bảo ngọc bạc tiền cầu dâng
Ra uy vũ chém thần, giết tướng
Với những ai lụy vướng Tây Sơn
Trưng thu của cải thần dân
Lụa là, gạo thịt, quân lương thiên triều
Gom bắt hết bao nhiêu trai gái
Trai dịch nô, làm trại lập đồn
Khắt khe sớm tối vọt đòn
Nước sông công dịch, thân còn da xương
Thân con gái vùi hương, dập liễu
Giải u buồn sầu não Mãn quân
Nát tan thân gái tuổi xuân
Đắng cay, ô nhục, tuyệt thân, lìa đời
Thân tỳ thiếp của người quyền chức
Đang se sua hầu phục thiên triều
Quan Mãn đã chấm đã yêu
Xác xơ thân thể, tiêu điều dáng hoa
Của bòn vét bôn ba tranh đoạt
Chốn quan trường lấn át bao năm
Mắt soi cú vọ Mãn Thanh
Của đi không cánh, thân danh ngục tù

 
Lam Hồng