Truyện Thơ & Nhạc

(Áo Vải Cờ Đào – Phần 40 - từ câu 2155 tới 2190)

Cánh vương đào dậy say mộng thắm
Qua tháng ngày u ám giá đông
Mưa dầm, bão lũ, rét căm
Ánh dương quang mộng, ngày xuân đã về
Chồi lộc biếc choàng mê thức dậy
Nụ cánh hồng nở mãi mê say
Xuân về trời đất ngất ngây
Hương hoa theo gió lộng bay khắp trời

Cõi Phú Xuân người người mộng tết
Dõi xa trông mãi miết, từng ngày
Chờ tin cánh nhạn thư bay
Chờ tin chiến thắng miệt mài ngày đêm
Ngày đã tết, lòng riêng chưa tết
Người đã đi biền biệt nhạn tin…
Ưu tư trằn trọc ngày đêm
Chờ mong, vọng khấn triền miên tháng ngày
Trăm chiến trận chẳng sai chẳng sót
Thắng giòn tan bao đợt giặc thù
Mà lòng vẫn nặng ưu tư
Vẫn chờ, vẫn vọng cánh thư khải hoàn…

Đồn Ngọc hồi chủ công quân Mãn
Giữ thế công ngăn cản bước chân
Lũy đồn dài kín, chập chùng
Sâu nam bắc, dài tây đông liên phòng
Đồn tiếp đồn, kỵ quân mười vạn
Ba vạn quân, phân tán bộ binh
Đày sai phục vụ chiến chinh
Hào sâu ngăn chặn, lũy thành chở che
Một con kiến đi về cũng khó
Chông tiếp chông, lôi nổ chôn theo
Chòi canh đặt tít trên cao
Đường đi nước bước sát sao dõi nhìn
Trung quân Hứa thế Hanh đề đốc
Trương sĩ Long giữ chốt tiền Nam
Trấn tả dực, Thượng duy Thăng
Liên phòng khi thủ, khi công nhịp nhàng

Lam Hồng