Truyện Thơ & Nhạc

(Trương Chi Mỵ Nương - Phần 2 - từ câu 49 tới câu 99)

Mỵ Nương tuổi mới tròn trăng
Mỹ miều dáng ngọc yêu cầm, say ca
Liễu đào dáng ngọc thướt tha
Môi hồng mơn mởn, trắng ngà da mơ
Tóc mai dài toả lững lờ
Mắt sâu thăm thẳm ươm mơ chập chùng
Công chúa yêu, con vua Hùng
Công khanh hầu tướng ước mong vọng cầu
Mơ màng ánh mắt thẳm sâu
Đã bao khanh tướng công hầu vẫn không...
Hoang mơ chẳng thể chạnh lòng
Trái tim lạnh lẽo sầu đông với tình
Tri âm tìm kẻ riêng mình
Mà sao bặt tín, bặt hình nơi đâu
Hắt hiu lạnh giá nỗi sầu
Đông tàn xuân đến một màu buồn thương
Trời chiều vọng mắt cô đơn
Dịu vời man mác, nỗi buồn xa xăm
Sông Thương dòng nước âm thầm
Du thuyền ngoạn cảnh dưới trăng đêm rằm

Núi xa vàng lụa vẽ tranh
Mông lung hư ảo cây xanh bóng vàng
Lung linh sóng nước trường giang
Sáo vang dìu dặt miên man nỗi sầu
Ngân nga lặng vắng canh thâu
Thiết tha hờn oán, mộng cầu tang thương
Sáo vang da diết buồn vương
Sáo vang thê thiết đoạn trường nỗi đau
Mỵ Nương thảng thốt nao nao
Bỗng sầu bỗng mộng nôn nao trong lòng
Sáo vang khúc vọng hoài mong
Sáo say lưu luyến mãi giòng trường giang
Thẫn thờ tiếng sáo ngân vang
Tiếng trầm u tịch thở than đất trời
Tiếng thương lảnh lót cao vời
Tiếng bi não nuột rã rời nhớ thương
Sáo vang tám hướng muời phương
Càng nghe càng cảm càng buồn càng say
Sáo vang quặn thắt lòng ai
Sông Thương con nước vơi đầy vì sao?
Man man sáo vọng xôn xao
Trầm trầm- u uẩn- dạt dào niềm riêng
Rộn ràng hồn bướm mơ tiên
Tiếng ngân réo rắt đêm huyền suối mơ
Non xanh vàng vọt trăng mờ
Lung linh nước bạc ngẩn ngơ nỗi lòng
Trường giang tiếng sáo hư không
Như mơ, như tỉnh, như nồng, như sâu
Sáo vang ai oán lòng đau
Mỵ nương trắc ẩn mối sầu không tên
Lâu thuyền con nước lênh đênh

Lam Hồng