Truyện Thơ & Nhạc

"Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"
HMT

Hàn Mặc Tử đã nói giùm em đó! Người ra đi thì dứt khoát. Chỉ riêng em, kẻ  ở lại chịu nhiều thua thiệt, sầu thương khôn nguôi.

Bỏ lại sau lưng hai con đèo, cái xứ mưa bùn gió bụi, em về đây để tìm lại những hình ảnh xa xưa, những kỷ niệm của thời mới lớn. Hôm nay ngã ba cầu Bà-Gi không gay gắt. Mấy ngày trước nắng khủng khiếp.Nhờ ảnh hưởng cơn bão số 3....Người ta bảo thế! Nên em là người con ở xa về được đãi ngộ!

Dưới kia là ngọn đồi nhỏ với ba cái tháp không to lắm -Tháp Bánh Ít- (1).  Chúng không đẹp bằng tháp Cảnh-Tiên (2), nhưng được biết nhiều nhờ vị thế của chúng. Ngày nay tuổi trẻ thường lấy nơi đây làm điẻm hẹn hò, àm những buổi chơi ngoài trời trong những dịp lễ, Tết. Dán mình trên nền trời đùng đục, mưa chỉ lất phất bay, không phủ phàng như mưa Pleiku,bóng tháp lờ mờ đen xám cũng đủ gợi cho em một nỗi thê lương.

Qua thị trấn Bình-Định, không khí nơi đây trong một ngày vướng bão, áp thấp, làm ủ dột lòng em. Nó khiến em nhớ đến cái quá khứ của một dòng họ với những nàng Chiêm nương kiều mỵ của thuở vàng son...rồi đến cái "Điêu Tàn" trong Chế-Lan-Viên. Và trên không,trong những mảng mây mờ đục vọng vào tai em những âm thanh mơ hồ của bài ca "Hận Đồ-Bàn" xưa như mê như hoặc. Em đang chập chờn với những hình ảnh và những chuỗi âm thanh rời rạc thì ca từ: "Người xưa đâu...?" vọng lên, ngân dài làm thổn thức và buốt nhói con tim.

Qua cầu Xi-Ta, bỏ trạm xăng em cho xe rẽ trái về hướng Tây theo con đường đất. Một ngôi trường mới nằm bên góc đường với tiếng học trò xôn xao. Mưa bụi không còn để bay bay. Da trời trở lại trong sáng và một vài tia nắng rẽ mây sưởi ấm cho những ngọn bạch đàn đang chạy song song hai bên bờ đường đất sỏi. Chi sông Côn bên trái em, lúc này đang mùa khô vẫn cố gắng tưới mát cho mấy cánh đồng xung quanh. Bên phải, dọc theo hàng bạch đàn là những con mương nhỏ đầy nước. Gió thổi nhẹ làm lúa hai bên đường nhấp nhô những đợt sóng xanh về phía xa, chân những lũy tre làng không liên tục.

Băng ngang con đường xe lửa, em phải cho xe đi thêm một quảng xa mới đến nhà anh. Một chiếc cầu nhỏ bắc qua con mương, những cây bạch đàn soi bóng nước và vài cây dừa thấp làm hàng chào trước cổng. Lối vào nhà anh trông thơ mộng.

Nghe tiếng xe, bà cụ đang quét sân ngừng tay. Em tắt máy và chào cụ. Mẹ đấy anh! Mẹ có vẻ ngạc nhiên vì người con gái đến thăm Mẹ. Mẹ vẫn như ngày nào, trông Mẹ có khoẻ nhưng trên gương mặt thì hơi đượm buồn. Nghe có khách, Quang ở trong nhà chạy ra. Bé con của Quang đã nhanh miệng thông báo. Chân không, hai ống quần trên gối, thấy em Quang mừng khôn tả. Em hỏi Quang đang làm gì. Quang bảo đang coi mẻ rượu. Chủ khách vào nhà. Sau khi an vị chúng em hỏi thăm nhau những câu thông thường nhưng Mẹ rất cảm động. Quang lấy nước và mời khách. Quang có vẻ tươi vui hẳn lên. Chồng của Quang có việc nên vắng nhà. Mẹ ngồi yên lặng nghe chúng em nói chuyện. Quang kể lại những lá thư,những lần nói chuyện với anh qua điện thoại, và đem ảnh từ bên kia gửi về cho em xem. Mẹ cứ ngồi lặng yên, không còn nghe, nhìn chúng em nữa, mà như mơ màng nơi đâu. Em biết sự hiện diện của em có đem lại cho Mẹ một chút vui bất ngờ nhưng cũng đã làm cho Mẹ chạnh nhớ đến một người vắng mặt. Em đứng lên xin phép ra về, hứa có dịp sẽ ghé thăm Mẹ và gia đình. Em ra về với một tâm trạng không giống như lúc sắp đến đây. Em như đánh mất một cái gì không rõ lắm. Tiêng tiếc và buồn buồn. Hình như em đang bỏ lại sau lưng những cây đa bến nước, con đò nhỏ ven sông, mái trường xưa, ngôi đình làng cũ kỹ, những lũy tre làng, đàn cò trắng bay trên những cánh đồng, và người Mẹ già thân yêu hằng ngóng trông em trong những buổi tà xế bóng. Bỗng dưng có thứ gì mằm mặm môi em, làm lòng em thổn thức. Khiến em buột miệng: "Người bỏ đi sao đành"!.

Em xin gửi tặng anh ca khúc "Người bỏ đi sao đành" thay cho tiếng lòng của người ở lại.   

nguoi bo di sao danh yen kha

Tháng ngày qua làm nhung nhớ càng đầy. Anh đi rồi trong em trống vắng. Thương nhớ cao dần không sao vơi được. Vắng anh rồi ai an ủi em đây?! Có lẽ KT, bạn của hai chúng ta, là người hiểu rõ nỗi lòng em nhất. KT đã tặng em một bài thơ. "Lòng trăng" hay lòng em. Bài thơ dễ thương quá! Sao em không mượn mấy vận đường thi để nhấn lên tiếng lòng anh nhỉ?

LÒNG TRĂNG

Lòng trăng một nửa dõi đường tơ
Một nửa vườn quê nửa đợi chờ
Dẫu chạnh nhớ trông đằng cuối mắt
Thà cam trò chuyện ở trong mơ
Mừng chim lướt cánh chiều tin tưởng
Hết thuở giam chân cảnh ngại ngờ
Rượu hẹn khi nao đầy với nguyệt
Mong đừng giây phút ấy xa lơ.

KT

Xin gửi anh ca khúc "Lòng Trăng".
long trang, yen kha
Vào một chiều cuối đông, khi mà những đám soi, ruộng hai bên đường vẫn
còn ngập nước, Thương Sa, một cô bạn gái ở Đập-Đá đã mang đến tặng em bài thơ. Em chép cho anh đọc nhé!

CHO EM GIỮ LẠI

Thế là Anh đành bỏ tôi thật rồi!
Anh chẳng còn thương tôi, người yêu bé nhỏ thật thà.
Và từ bỏ một khung trời ngút ngàn kỷ niệm.Anh ơi! Anh ở đâu rồi?...

Ở đó tình yêu không thể đến.
Và yêu nhau chỉ để lại một vết đau.
Cho em giữ lại trong lòng
Một chút già nua của tuổi
Một chút tiếc nhớ của tình
Một chút lãng đãng dại khờ
Của một khoảng tim đời réo gọi yêu nhau.

Trót một lần yêu nhau
Đẫm mi lệ hàng ngàn tim đau.
Đã vụng dại yêu Anh
Gói trọn niềm bi thương.

Đôi mắt buồn thương miên man
Tay cầm bài thơ đê mê.
Dấu chân người nơi xa xôi,
Có còn thương tưởng đến tôi?
Tôi vẫn nhắc cho Ai nhớ rằng
Cuối trời có một người yêu không thôi.

Thương Sa


Lời thơ sao mà giống cõi lòng em quá! Anh ơi! Em cũng chỉ xin người em yêu "Cho em giữ
lại" cái "khung trời ngút ngàn kỷ niệm" thế thôi. Và khung trời ấy sẽ trở thành tiểu khúc thứ
tư trong Tứ Khúc Biệt Ly, món quà làm hành trang riêng dành cho người em thương mến.

cho em giu lai, yen kha
Yên Kha


Phụ chú :

(1) : từ Bắc vào Nam, trên QL1, ngay ngã 3 cầu Bà-Gi, rẽ phải là đi Tây-Nguyên: Pleiku và KonTum. Đi thẳng hướng Đông khoảng 17 cây số là thành phố Qui-Nhơn. Nếu đi thẳng luôn là hướng SàiGòn. Từ cầu Bà-Gi nhìn về hướng Đông Bắc sẽ thấy một đồi nhỏ và 3 cái tháp. Người địa phương gọi là tháp "Bánh Ít". Thực sự nếu ta trèo lên đồi sẽ thấy nó tới 4 cái. Dưới chân đồi về hướng Nam là Tu-Viện Nguyên-Thiều.                
(2) : tháp Cảnh-Tiên nằm về hướng Tây thị trấn Đập-Đá. Cảnh-Tiên gần như trung tâm giữa lăng Võ-Tánh và chùa Thập-Tháp.