Truyện Thơ & Nhạc

Vào một chiều cuối đông, khi mà những đám soi, ruộng hai bên đường vẫn
còn ngập nước, Thương Sa, một cô bạn gái ở Đập-Đá đã mang đến tặng em bài thơ. Em chép cho anh đọc nhé!

CHO EM GIỮ LẠI

Thế là Anh đành bỏ tôi thật rồi!
Anh chẳng còn thương tôi, người yêu bé nhỏ thật thà.
Và từ bỏ một khung trời ngút ngàn kỷ niệm.Anh ơi! Anh ở đâu rồi?...

Ở đó tình yêu không thể đến.
Và yêu nhau chỉ để lại một vết đau.
Cho em giữ lại trong lòng
Một chút già nua của tuổi
Một chút tiếc nhớ của tình
Một chút lãng đãng dại khờ
Của một khoảng tim đời réo gọi yêu nhau.

Trót một lần yêu nhau
Đẫm mi lệ hàng ngàn tim đau.
Đã vụng dại yêu Anh
Gói trọn niềm bi thương.

Đôi mắt buồn thương miên man
Tay cầm bài thơ đê mê.
Dấu chân người nơi xa xôi,
Có còn thương tưởng đến tôi?
Tôi vẫn nhắc cho Ai nhớ rằng
Cuối trời có một người yêu không thôi.

Thương Sa


Lời thơ sao mà giống cõi lòng em quá! Anh ơi! Em cũng chỉ xin người em yêu "Cho em giữ
lại" cái "khung trời ngút ngàn kỷ niệm" thế thôi. Và khung trời ấy sẽ trở thành tiểu khúc thứ
tư trong Tứ Khúc Biệt Ly, món quà làm hành trang riêng dành cho người em thương mến.

cho em giu lai, yen kha
Yên Kha


Phụ chú :

(1) : từ Bắc vào Nam, trên QL1, ngay ngã 3 cầu Bà-Gi, rẽ phải là đi Tây-Nguyên: Pleiku và KonTum. Đi thẳng hướng Đông khoảng 17 cây số là thành phố Qui-Nhơn. Nếu đi thẳng luôn là hướng SàiGòn. Từ cầu Bà-Gi nhìn về hướng Đông Bắc sẽ thấy một đồi nhỏ và 3 cái tháp. Người địa phương gọi là tháp "Bánh Ít". Thực sự nếu ta trèo lên đồi sẽ thấy nó tới 4 cái. Dưới chân đồi về hướng Nam là Tu-Viện Nguyên-Thiều.                
(2) : tháp Cảnh-Tiên nằm về hướng Tây thị trấn Đập-Đá. Cảnh-Tiên gần như trung tâm giữa lăng Võ-Tánh và chùa Thập-Tháp.