Trang thông tin liên lạc của cựu Giáo Sư và học sinh Trung Học Cường Để Qui Nhơn

Trang Facebook của cuongde.org

  • hinhCu 1200
  • DaiThinhDuong1200
  • NhaGiuXe1200
  • CD4 1200

Tháng mười hai. Trong khi hầu hết các nơi ở phía bắc của đường xích đạo đều chìm trong tuyết giá thì ở đây, ở phía nam bán cầu nầy đang là mùa hè. Ở những nơi phía bắc ấy bây giờ chắc chỉ toàn một mầu trắng. Còn ở đây thì đầy mầu xanh. Xanh của lá và cả xanh của trời.

Mùa hè ở Melbourne cây lá xanh tươi. Ngày cũng dài và rộng, hào phóng ánh mặt trời. Tan việc, ta cũng còn ít nhất ba hay bốn tiếng đồng hồ trước khi mặt trời lặn. Cơm tối xong, vẫn có thể ngồi đọc sách ở ngoài vườn. Mùa hè ở đây buổi chiều xuống rất muộn, chín giờ tối vẫn còn những con sáo mỏ vàng thơ thẩn kiếm ăn trên những bãi cỏ xanh.

Mùa này khắp nơi nhộn nhịp người mua sắm cho dịp lễ Giáng Sinh, đi đâu trên phố cũng thấy thông -giả chen lẫn với thật- với đèn sáng và những quả cầu xanh đỏ đủ mầu với dây tua như võng lọng. Những tuần lễ này trước ngày Giáng Sinh, trẻ con kéo đến xem Christmas Display ở Myer. Dọc ở Bourke St. Mall, chúng sắp hàng thành đoàn lũ, lớn nhỏ đủ hết, kể cả những đứa còn ngồi trên pram do cha mẹ đẩy. Những cặp mắt xanh long lanh nỗi mừng mà có lẽ chúng đã chờ suốt một năm dài.



Ở South Bank người ta đã tháo gỡ hết các tấm bạt ny lon che quanh các tiệm để cho gió sông tự do tràn về. Sông Yarra sóng sánh đầy ắp gió hè với những người bơi thuyền. Nắng rất giòn và gió reo vui. Vẳng trong gió có cả tiếng đại hồ cầm ậm ừ vọng về từ bên kia sông, chắc từ một ban tứ tấu nào đó ở bờ bên kia.


Tôi sẽ không nhớ được những mùa hè ở Qui Nhơn nếu như không có An Túc. Đó là một quận nhỏ miền núi mà từ Qui Nhơn đi lên phải đi qua Phú Phong. Đến đó xe đi cặp ngược dòng sông Côn một quãng dài trước khi bắt đầu leo dốc qua đèo An Khê chớn chở để đến An Túc. Có lẽ quãng đường này đã ghi một ấn tượng mạnh mẽ trong tôi về một mùa hè mầu xanh. Thuở ấy có chiến tranh, nhưng chưa khốc liệt. Đoạn đường Qui Nhơn lên An Túc rất an bình, trái ngược với đoạn đường tôi đi qua hơn mười năm sau đó với những ngọn dừa cụt đầu ở Tam Quan. Ở An Túc tôi được nghỉ học cả ngày chạy chơi trong khu vườn rộng. Đây cũng là nơi tôi được xem hát bội lần đầu tiên trong đời. Tôi chẳng nhớ gì nhiều về lần xem hát bội ấy cả bởi tôi đã khóc oà lên đòi về, ngay khi người kép hát mặt đỏ bước ra sân khấu.
Mùa hè ở Đà Nẵng là những ngày vùi đầu đọc kiếm hiệp, hoặc rảnh ra là đạp xe đạp loanh quanh thành phố với mấy đứa bạn, cùng ăn chè, cùng uống nước sinh tố, chọc phá nhau. Phố không lớn. Loanh quanh dăm phút là đạp giáp vòng. Thuở ấy chúng tôi nào biết cà phê là gì. Ngồi ngay ngắn vào những chiếc ghế đẩu thấp xếp quanh xe sinh tố, lễ phép gọi nước, lễ phép trả tiền rồi lại lễ phép dắt xe đi. Những trưa nắng dựng xe đạp ngồi nghỉ trên những bậc thềm của cổ viện Chàm ở kế ngay khúc uốn của con sông Hàn. Ở đó nắng lung linh qua những cành hoa sứ mầu vàng sậm, thoang thoảng một mùi hương dịu dàng, lẫn với hơi nước bốc lên từ con sông chảy lười uể oải. Những tượng vũ nữ Chàm ngực tròn và những đôi tay uốn éo như rắn lượn. Thuở ấy tôi thấy tượng buồn lắm, buồn như những ngôi tháp đổ nát dọc dãy đất hẹp miền trung tôi đã đi qua. Có điều gì oan khuất buồn bã trong mắt tượng để khiến cho tôi chẳng dám nhìn lâu vậy? Mùa hè ở đây oi ả, nóng đổ lửa từ tinh sương đến tối mịt. Phố sát sông sát biển đấy nhưng đố mà bói cho ra một cơn gió nhẹ cho dịu bớt cái nóng hầm hập suốt một mùa hè dài, có chăng là những cơn gió lào khô nóng đổ về từ phía bên kia của những dãy núi ở Hoà Vang tiếp nối đến tận dãy Trường Sơn. Bên kia núi trời có nóng không? Chắc là nóng lắm, nóng lắm nên những con gió mới phải tìm cách vượt núi cao để tìm về biển. Nóng đến độ những con gió sau bao dặm trường vẫn còn hầm hập như những ngọn lửa vô hình làm nứt nẻ hết bàn ghế trong lớp học.

Rồi mùa hè ở Sàigòn với những cơn mưa trở về. Chúng xem chừng rất đúng hẹn. Cứ mỗi chiều khoảng ba bốn giờ là ào ạt đến, những giọt mưa lớn, nặng hạt và reo vui. Đến và đi cũng cùng một tốc độ nhanh như thế. Rồi sau những cơn mưa ấy lá trở nên xanh và sạch bóng, ửng lên như ngọc bích. Những mùa hè ở đây, chúng tôi đã lớn, đã biết đùa ghẹo những cô bán cà phê hoặc xinh xắn hoặc hiền lành. Khi ăn khi thua. Có khi nhận được tiếng cười trong như khánh chuông hoặc những ánh mắt lóng lánh làm chúng tôi vui suốt buổi. Cũng có khi nhận được những ánh mắt lạnh như nước làm cả bọn tiu nghỉu chấm dứt buổi cà phê sớm hơn lệ thường. Nhưng mà được hay thua gì thì chúng tôi cũng lại ngồi cà phê, nói và mơ những chuyện xảy ra bên kia bờ đại dương.

Ở đây, mùa hè đã về đầy. Đầy trên những hàng cây xanh. Nắng dập dờn sau những phiến lá lao xao như sóng. Những con sóng mầu xanh miên man chừng như bất tận ở trên cao. Thành phố nhiều cây lắm, như cái tên người ta gọi nó vậy: Garden State. Lá xanh làm nắng cũng chợt xanh. Xanh và ấm áp.



Melbourne có đủ hai mùa trong một mùa, mùa hè và mùa Giáng Sinh đến cùng một lúc. Giáng Sinh ở đây xanh chứ không trắng như ở các nơi khác. Phượng ở đây cũng tím chứ không đỏ. Muốn thấy phượng đỏ trong mùa hè, phải đi ngược lên những tiểu bang phía bắc như Queensland. Và chỉ thiếu một chút đỏ ấy thôi, nó làm tôi nhớ những mùa ngày hè nóng và ẩm của những mùa hè năm xưa.

Những mùa hè thắp lửa đỏ trên cành cao nắng gió.


Mai Xuân Vỹ
Thêm bình luận


Đăng Nhập / Đăng Xuất